Về Bà Nội

Hôm nay t kể về một nhân vật to lớn của gia đình t:

Đó là Bà Nội, hay còn gọi là bà Tình Nam. Nội tớ cao, nhưng lưng bị cong nên tướng đi có hơi khòm vì vậy tớ có dịp cao hơn.

T nhớ khi xưa t là 1 trong 5 anh em siu nhơn ở nhà. Mỗi cuối tuần tụi lại nhà nội, nội phân công dọn dẹp nhà cửa, vườn tước rồi nội cho mỗi đứa 1000d. Vui sướng gì đâu luôn.

Khi xưa có đứa nào đó phá nhà phá cửa hư đồ của nội, nội giận rồi nội cầm chổi rược tụi t chạy tán loạn. 

Nhiều khi mọi người cũng thắc mắc sao vườn nội lại nhiều cây nhưng t biết công dụng của cây ổi trắng là để làm roi, mỗi lần t làm sai gì là tự biết đường ra bẻ 1 nhánh vô chịu đòn, mà thiệt là thân cây dai, mảnh đánh t đau quá trời. =(((

Lúc xưa nội có nuôi con chó, rồi một ngày nó ăn trúng bã nó chạy như điên vòng vòng nhà nội. Lúc đó nội lo cho nó, mua thuốc, cho nó uống sữa, cái nó ngoan lại tí rồi qua đời. Cái nhà nội lại vắng vắng.

Lúc nhỏ ở cạnh nhà nội, tụi tớ có rất nhiều thú vui. Nào làm chia vườn trồng khoai lang, mỗi đứa vẻ ranh giới, cắm bảng tên của mình lên, rồi cứ mỗi ngày ra đào đất lên coi nó như thế nào rồi. Trồng cho đã thì thấy nó vẫn có tí xíu, bẳng 1 thời gian sau quay lại đào lên thấy được củ khoai, nhưng con chuột nó bị lủm mất một nữa. Buồn hiu.
 Thi thoảng tụi tớ lấy lò bánh căn/ bánh xèo của nội ra mua bột về quậy và tự châm lửa, tự pha bột nấu ăn, lúc thì kiếm đủ loại trái cây trong vườn cắt nhỏ, trộm tí sữa vào làm chè trái cây, blah blah…. rồi bán cho mọi người bằng tiền lá… 
Tụi tớ mê nuôi cá, dành mớ tiền nội cho để chọn mấy con cá hột mít, cá đá, cá ba lang, cá mắt lồi rồi cũng giành nhau mấy cái chậu, cái lu của nội đổ cho thiệt đầy nước, để nuôi. Đó là mấy cái lu đựng nước, cái chậu trồng hoa của nội. 
Cháu của nội quậy lắm, nhiều ngày lén mua pháo, mua kiếm đánh nhau tá lả, đốt um sùm cả vườn, ghiền chơi game half life… đến nỗi bà con về nhà mắng vốn luôn. 
Nói chung gia trang của nội là nơi mà chứng tớ hết mực vẫy vùng. 

Riêng tớ, t nhớ như in cái cảnh tớ bị té cây xoài vì tội hay leo trèo. Một ngày kia tớ leo lên cây xoài sau vườn (chắc là để hái xoài xanh), lúc hì hục leo thì lỡ vịn  trúng ngay cái nhánh bị cây mục (“Nhánh xoài to thế mà bị mục, rỗng toét mới ức chứ”) Thế là t bị mất thế, chân bấu thân cây, đầu lộn nhào hứng xuống đất. Hổng có ai thấy tớ ngoài nội. Tớ ráng bấu víu, còn nội thì lo nhưng mà không thể đỡ nổi tớ, nên cứ phải kiểu làm sao để hứng nó đây. Lúc đó thấy thương Nội ghê. Cuối cùng, “phịch”, tớ đã rớt xuống đất như một bao cát trước sự chứng kiến của nội. Nói chung là hổng bị sao, chỉ trầy xước da thôi. Nội dẫn đi rửa ráy tay chân, rồi tớ núp trên gác nội trốn luôn không dám về nhà sợ bị la do thấy tay chân trầy xước.

Người lớn hay bảo xưa nội khó, nhưng mà t thấy nội không có khó nhiều. Có khó tại cách giáo dục nhà t cũng hơi kĩ quá nên chắc một số người thấy vậy. Tuổi nhỏ hư thì bị ăn đòn ăn roi là chuyện thường mà, cơ mà lớn lên t mới thấy mấy vụ đòn roi nhiều khi cũng là kỉ niệm đẹp.

Rồi khi bọn tớ lớn lên, dần đi học xa nhà, bọn tớ chỉ có thể gặp nội mỗi lúc sắp đi học và lúc mới về tới nhà. Vì nội cũng dần lớn tuổi rồi, nên chúng tớ làm vậy như là một nghĩa vụ. Đúng là như thế. Mỗi lúc gặp nội ấy, nội hay hỏi thăm về các anh chị em, về gia đình, về cải lương, phim ảnh, nói chuyện với nội cũng thấy ấm lắm. trong mắt nội có ánh buồn, chuyện nội nó nhiều ưu tư, có lẽ vì chuyện con cái chưa hạnh phúc, vì kẻ đầu bạc phải tiễn người đầu xanh,… Nội hiểu từng đứa con của nội. Nội biết có đứa hay nói dối chie để cho nội vui, ăn thấy ngon miệng, có đứa lo cho nội chu đáo, có đứa biết quan tâm anh chị em trong nhà, cơ đứa biết báo hiếu vì tối qua canh nội ngủ,..

Thưở t chưa làm ra tiền, lúc đi học nội cho thêm ít quà bánh, vài ba đồng để tẩm bổ. “Chắc tại nội biết con thích ăn vặt ha nội.” Một ngày nọ, nội đem cho con sợi dây chuyền vàng, chắc nó quý với nội lắm, con không biết nội có bị lẫn không mà đem cho con, nhưng mà lúc đó con sợ con sẽ hư, con thiếu tiền sẽ đem bán, rồi lại mất kỉ vật của nội nên con không dám nhận. Thế là nội không “gạ” cho con nữa. Giờ nghĩ lại, cũng hơi sai ha nội :”)

—– 

Nhưng trong lòng con lúc này thấy trống nội ơi.

Với con việc mỗi lần về nhà chạy qua thăm nội cũng quen rồi. Giờ không còn nữa con nên làm gì lúc đó..

Rồi nội đi rồi, Tết mọi người có tụ về nhà nữa không? Tụi con cũng không còn người để tụi con chúc thọ sống lâu trăm tuổi rồi rón rén nhận lì xì.

Những công việc khác ngày Tết nó còn được như xưa không… Con biết nội là lý do của sự tụ họp gia đình. Con thích anh chị em nhà mình, độc lập, giỏi giang và mạnh mẽ.

Con biết mình là đứa vô tâm và hay quên lắm. Con sợ không ghi chép thì con sẽ quên nội mất tiêu nên hôm nay con dành thời gian để viết cho nội lá thư này, để lưu lại những kí ức và mong nội đi rồi phù hộ cho gia đình. Con vẫn rất yêu quý dòng họ mình dù là cây hoa cảnh sắc không phải lúc nào cũng đẹp, cũng thuận hòa. Mấy ngày nay, con đó tâm sự với nội đôi chút với nội trước bàn thờ đó, nội có nghe con nói không ? Qua bên kia nội sẽ được tụ lại với một phần gia đình đã mất, nhiều khi vui hơn bên đây nội nhỉ.

Tối qua trước khi ngủ con nghe giọng nội nói gì đó với con. Con nghĩ chắc con sẽ mơ thấy nội cơ. Nhưng con mãi ngủ say quá lúc tỉnh lại đột ngột nên chẳng nhớ nội có ghé qua thăm con không. T.T

Có nhiều chuyện để kể lắm, con kể tới đây thôi. Mong là nội đừng buồn con vì con chưa làm được gì nhiều cho nội và gia đình mình cả. Con sẽ cố gắng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s