Nếu nó không phải là buồn thì cũng hổng có gì là vui.

Hôm nay ngày tớ nhận được tin cần nhận. Đó là tin như nhiều lần nhận tin khác. Tớ bị  đánh giá là RỚT, đối với mục tiêu đầu tiên và lớn nhất trong chuỗi mục tiêu của năm.

Tớ là người dễ bỏ dễ nản dễ bị dụ dễ nghe lời… kiểu năng mưa giông bão gì thì nó cũng sẽ có thể diễn ra trong thời gian ngắn.

Thực ra tớ đã cố gắng thay đổi cái tính đó bằng cách ép bản thân phải kiên nhận, đợi đến thời điểm đặt ra và quyết định thì vèo… kết quả đúng là có đổi khác nhưng sau khi chọn kết quả khác, cuộc đời tớ không tránh khỏi sự luẩn quẩn.

Kết quả là tớ không buồn vì kết quả nhiều như tớ nghĩ, tớ vẫn luôn như vậy, vô cảm xúc và dửng dưng. Và tớ chẳng cảm thấy gì cả, không thấy điều gì có thể làm mình vui, cũng chẳng có gì khiến mình có cảm xúc cho dù là buồn. Đó là lý do có cái câu tựa bài này.

Năm nay tớ “học” được rất nhiều, tớ luôn cảm thấy cuộc sống luôn đối xử đúng với mình. Tớ chẳng có yêu cầu gì với nó cả. Chỉ thỉnh thoảng tớ cảm thấy chán vồn thôi.

Đây là cách tớ bộc lộ mình, viết nhảm.

Đây bài hát của hôm nay và nhiều ngày tiếp nữa. ❤

p/s: Trích “Hôm nay tôi biết mình rớt vòng phỏng vấn P&G.” 11/05/2017 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s